Tuesday, May 13, 2014

Học gì: luyện tài hay luyện tâm?

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana của người Nhật

Người ta có thể đi học để luyện tài. Còn tâm thì sao? Có cần phải luyện tâm không? Và nếu cần thì luyện ở đâu?
Nhờ vào tài mà thân có thể được an nhàn, bớt khổ nhọc hơn.
Nhưng còn khổ tâm thì sao?
Tài kinh doanh, tài chữa bệnh, tài biểu diễn, tài kiếm tiền …có làm người ta bớt khổ tâm?
Thân an nhàn mà tâm không an thì có gọi là sướng hay không, hay là vẫn khổ -  khổ tâm?
Còn khi thân ta mệt nhọc như do bệnh tật hay do vận động quá nhiều mà tâm lại thư thái, thanh thản thì có phải là ta khổ? Hay như đứa trẻ chạy nhảy mệt lử cò tử, thậm chí ngã chảy máu mà vẫn tươi rói nụ cười chẳng thấy khổ đâu?

Có phải vì vậy mà Nguyễn Du mới viết “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”? Có phải vì vậy mà các bậc hiền triết chú trọng rèn tâm hơn là luyện tài, hướng về một cái tâm sáng hơn là thân an nhàn?
Sách Đại Học của Nho Giáo viết rằng đường lối của sự học lớn lao (đại học) là cốt làm sáng cái đức sáng.
Tâm được ví như tấm gương phản chiếu mọi sự vật hiện tượng. Tâm càng sáng thì ta có thể nhìn mọi thứ càng rõ. Nhìn rõ đau khổ, nhìn rõ bản chất của đau khổ thì ta có thể thoát khổ. Những người tu hành, theo đạo Phật, đạo Lão, hay đạo Thiên Chúa Giáo hay đạo nào khác, có nhiều cách khác nhau để rèn tâm hay còn gọi là tu tâm. Tu tâm để nhìn cho rõ, nghe cho rõ, ngửi rõ, chạm rõ, nếm rõ.

Mắt được ví như bộ phận cảm biến thu hình mà tâm như máy ghi hình và xem hình. Tai được ví như micro còn tâm như máy thu âm, máy nghe. Tâm sáng thì chất lượng âm thanh và hình ảnh thu được mới rõ nét. Tâm bị che mờ thì mắt vẫn nhìn mà như không nhìn thấy gì, tâm loạn động thì tai vẫn mở mà như không nghe thấy gì.

Ở Nhật người ta dùng nhiều phương tiện để luyện tâm như võ đạo, cung đạo, kiếm đạo, trà đạo, hoa đạo….Tâm quá đục thì võ sĩ làm sao có thể vừa ứng phó với đối thủ trước mặt mà vẫn biết được có ngọn đao phía sau đang chém về phía lưng mình? Một võ sĩ giữa vòng vây của gươm đao chỉ cần một chút động tâm, chỉ cần một khoảnh khắc tâm bị che mờ bởi sự sợ hãi, bởi lòng tham, bởi luyến ái thì đã mất mạng rồi. Hay như học sinh đi thi, như cầu thủ ra sân mà tâm bị che mờ bởi những đám mây của lo lắng thành bại, được mất thì sao làm bài được, sao thi đấu được!?   
Có phải đó là sự khác nhau giữa võ đạo và võ thuật, giữa cung đạo và kĩ thuật, nghệ thuật bắn cung, giữa kiếm đạo và kĩ-nghệ múa kiếm, giữa trà đạo và kĩ-nghệ pha trà, uống trà…? Dù là khác nhau về hình thức, về kĩ thật nhưng đều hướng tới luyện cho tâm sáng, là những con đường (đạo) dẫn đến chân, thiện, mỹ?

D. T. Suzuki viết trong cuốn Thiền và Võ Đạo: “Khi học tập môn bắn cung hoặc nói chung tất cả các bộ môn nghệ thuật từng được truyền dạy tại Nhật Bản và có lẽ tại các nước khác ở Viễn Đông, thì một nét có ý nghĩa nhất chúng ta cần lưu ý là những nghệ thuật này không chỉ riêng nhắm đến mục đích vị lợi hoặc thuần túy thỏa mãn óc thẩm mỹ, mà cốt để tu tâm dưỡng tính, hay nói đúng hơn là để tâm hội nhập với chân lý thâm cùng.”
Lê Đức Tân


0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More