20/5/2013
Đang lái xe mà tâm trí lại nghĩ đến chuyện hôm qua, chuyện
ngày mai, chuyện người kia chửi mình, người này khen mình, rồi bực bội, rồi vui
mừng, ấy thì dễ đâm vào người khác hoặc đi qua nhà mình rồi mà không biết.
Mắt vẫn mở, vẫn nhìn đường mà dường như không thấy. Ấy bởi
vì tâm động làm che mờ mắt.
Ngồi trong lớp học mà tâm nhảy tót ra bên ngoài cửa sổ nơi
bạn bè đang chơi ấy thì tai vẫn dỏng mà thầy gọi đứng lên hỏi thầy vừa nói gì
thì chẳng biết. Ấy bởi vì tâm động làm che mất tai.
Chừng nào mà tâm còn động thì chừng đó ta còn chưa thể nhìn
rõ mọi việc. Muốn nhìn cho rõ, nghe cho trọn thì tâm phải an. Tâm ta hầu như
chưa bao giờ an (có lẽ trừ khi trong giấc ngủ say.) Bởi vậy nên nhìn mọi việc
chưa thấy thực sự rõ ràng. Nhìn chưa rõ thì giải quyết không thể rốt ráo.
Chính vì vậy các bậc hiền triết xưa nay đều hướng vào việc
an tâm. Có an tâm thì mới nhìn rõ chân tướng sự việc, đâu là thật đâu là hư. Thấy
rõ bản chất của các sự vật hiện tượng rồi thì bài toán cuộc đời coi như nằm
trong lòng bàn tay.
Phật Thích Ca là một bậc hiền triết như vậy. Ba chân kiềng
của đạo Phật là giới, định, tuệ. Tuệ là trí tuệ, định là tâm an định, giới là
không làm một số điều như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất gây
nghiện…
Bởi muốn có trí tuệ thì tâm phải an định, muốn tâm an định
thì phải giữ giới. Đã sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất gây nghiện
rồi thì làm sao tâm an được?
Một số phương pháp khác cũng giúp tâm an như thiền định hay
tụng kinh, niệm phật…
Khi hồ nước đã hết động, bụi bẩn đã lắng xuống thì ta có thể
nhìn rõ mọi thứ trong hồ.
Khi tâm đã an, ngọn đèn trí tuệ đã được thắp sáng thì ta có
thể quán xét mọi việc trong đời một cách rõ ràng.


0 comments:
Post a Comment