Khi mới sinh ra, tôi chẳng cần gì nhiều mà vẫn vui sướng.
Đầu tiên chỉ là ăn và ngủ, rồi một vài thứ đồ chơi đơn giản.
Càng lớn thì càng cần nhiều thứ.
Nói cách khác là sự vui sướng của tôi càng lệ thuộc nhiều
thứ.
Không có cái này thì buồn chán, không có cái kia thì khó
chịu.
Cái này thay đổi thì bực bội, cái kia thay đổi thì thất
vọng.
Mọi thứ luôn thay đổi mà tâm ý thì luôn muốn níu kéo những
gì hay, những gì đẹp và rời xa những gì xấu, những gì dở.
Tôi thích câu nói ‘tự do là sẵn sàng đón nhận mọi thứ.’
Khi ta sẵn sàng đón nhận mọi thứ, dù hay dù dở, dù là chuyện
gì xảy ra thì ta không còn bị lệ thuộc vào chúng.
Càng sẵn sàng đón nhận mọi thứ tôi càng thấy cuộc sống thoải
mái, dễ chịu, nhẹ nhàng.
Và càng thoải mái, dễ chịu tôi thấy mình càng dễ đón nhận
mọi chuyện xảy ra.
Như là một vòng xoáy ngày càng đưa mình đến tự do hơn, hạnh
phúc hơn.


0 comments:
Post a Comment