Sunday, May 25, 2014

Tưởng rằng biết voi


Tôi đã thấy voi một vài lần trong sở thú.
Tôi tưởng rằng như vậy là tôi đã biết con voi.

Nhưng dường như không phải vậy. Nói giống như thầy bói xem voi thì có vẻ chính xác hơn.
Cái mà tôi gọi là con voi có lẽ chỉ là tập hợp những thông tin thu thập được qua mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ, được não dựng lại thành những hình ảnh và âm thanh.
Chẳng lẽ con voi lại chỉ là một tập hợp thông tin đơn thuần vậy sao?
Tôi cho rằng cái mà tôi có thể biết được về con voi thông qua các giác quan của mình chỉ là một giọt nước còn những điều tôi còn chưa biết về con voi thì nhiều như đại đương.

Những gì tôi biết về mình cũng như tất cả các thứ khác trên đời này cũng vậy. Ở một góc độ nào đó có thể nói chúng là những sản phẩm của giác quan và tâm trí, là sự phóng chiếu của thực tế chứ không phải là thực tế như tôi tưởng.

Từ những mảnh vỡ thông tin, những sự phóng chiếu đó tôi dựng nên những sự vật, hiện tượng và đặt tên cho chúng hay gọi theo cái cách mà người ta vẫn gọi.

Cái mà tôi biết về con voi qua mắt nhìn phải chăng là hình ảnh thu được trong võng mạc, và hình ảnh đó như thế nào thì phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, góc nhìn, khả năng xử lý ánh sáng của mắt tôi, khả năng xử lý thông tin của não tôi, điều kiện, trạng thái mà não của tôi xử lý tại thời điểm thu nhận thông tin và vô vàn các yếu tố nữa mà tôi chưa biết được? Cái mà tôi biết về con voi qua tai nghe phải chăng là phụ thuộc vào mức độ dao động không khí, độ mẫn cảm của màng nhĩ, khả năng xử lý thông tin tiếng động của não….?

Như vậy những gì tôi biết được về con voi không những là rất ít mà còn phụ thuộc vào vô vàn yếu tố mà sự thay đổi của bất kỳ yếu tố nào cũng làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Dựa trên những thông tin ít ỏi, phụ thuộc vào vô vàn yếu tố và luôn thay đổi đó tôi dựng nên một thứ gọi là con voi. Rất có thể khi áp suất không khí thay đổi thì tiếng voi gầm mà tôi nghe được sẽ khác. Rất có thể khi điều kiện không khí thay đổi thì màu sắc con voi tôi nhìn thấy sẽ khác. Và khi mắt tôi có thể nhìn thấy nhiều mầu sắc hơn, như mắt tôm chẳng hạn, hay tai tôi có thể thính hơn, như tai chó chẳng hạn, thì tất nhiên khi đó cái mà tôi gọi là con voi sẽ khác.

Như vậy dường như là mỗi người có một con voi của riêng mình tuỳ theo hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin của từng người. Giống như những máy ảnh khác nhau thì cho ra những hình ảnh khác nhau về cùng một vật. Nếu người đó thấy cái bàn màu xanh đậm thì nó là như vậy; nếu tôi thấy cái bàn màu xanh nhạt thì nó là như vậy. Tôi thực sự không thể nói được một cách chắc chắn cái gì đang diễn ra nhưng dường như cái mà mỗi người nhận thức được là khác nhau. Và như vậy mỗi người đều sống riêng trong thế giới nhận thức của mình.

Người khác ăn thì tôi không thể cảm thấy no. Tôi không thể nhìn thấy cái mà người đó nhìn thấy. Tôi không thể nghe thấy cái mà người đó nghe thấy. Tôi không thể sờ thấy cái mà người đó sờ thấy…..

Vì vậy không có cơ sở gì cho tôi tranh luận với bất kỳ ai về bất cứ vấn đề gì.
Cũng không có có cơ sở gì để tôi cho rằng cái mình nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy,… nghĩ thấy là đúng và người khác phải theo.
Nhiều lắm thì tôi chỉ có thể cung cấp những thông tin mình có. Nhưng thông tin về một người nào đó thì không phải là người đó. Thông tin về sự vật, hiện tượng nào đó thì không phải là sự vật hiện tượng đó. Vậy nếu ai đó hỏi tôi về voi thì tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết về voi chứ tôi không thể nói voi là gì.
Nếu ai đó hỏi tôi về tôi thì tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết về tôi chứ tôi không thể nói được tôi là ai.

Sau một thời gian quen ai đó tôi tập hợp những thông tin lại và đi đến kết luận đó là một người tốt. Rồi một hôm tôi thấy người đó làm một việc mà tôi cho là xấu, là không thể chấp nhận được, chẳng hạn lừa người khác. Cái hành động đó không phù hợp với cái hình ảnh mà tôi đã dựng nên về con người đó và do vậy tôi thất vọng.
Kinh nghiệm của tôi với cái xe máy là nó có thể giúp tôi đi nhan hơn là đi bộ. Rồi một hôm tôi dắt xe ra đạp và nó gãy mất cái cần đạp, không thể nổ máy được thế là bực bội. Bởi cái sự việc xảy ra không phù hợp với những gì tôi biết về cái xe và sự kỳ vọng vào nó. Nếu tôi không biết gì về cái xe và không có kỳ vọng thì chắc sự bực bội chẳng xảy ra.
Những gì tôi biết về cái xe là rất ít và có thể sẽ mang lại một số gợi ý nhỏ nhoi nào đó cho những việc sẽ xảy ra với nó vậy mà tôi lại cư xử như thể tôi đã biết tất cả mọi thứ về cái xe.

Sau một số việc tôi đi đến kết luận tôi là người thành công và cảm thấy tự hào. Sau một số việc tôi đi đến kết luận tôi là người thất bại và cảm thấy tự ti. Khi kết luận thì dường như tôi đã bỏ qua hàng tỉ các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Việc lắp ghép, kết nối những thông tin mình thu nhận được qua các giác quan để xây dựng nên những hình ảnh, từ đó có những dự đoán về những gì sẽ xảy ra mang lại nhiều ích lợi trong cuộc sống hàng ngày. Nó mang lại nhiều lợi ích đến nỗi làm tôi lầm tưởng giữa sản phẩm của sự liên kết, kết nối với sự vật hiện tượng, giữa những cái mà đầu óc mình xây dựng nên với thực tại.

Chẳng phải tất thảy những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra đều là những thứ tôi chưa từng biết? Chẳng qua chỉ là do một số thông tin thu nhận được từ những gì đã xảy ra mà tôi có ảo tưởng rằng tôi đã biết những gì đã xảy ra và đang xảy ra.
Tôi có thể lựa chọn sống trong thế giới nhỏ xíu được dựng nên bởi những thứ mà tôi cho rằng tôi biết hay bước ra ngoài mênh mông bao la của cái chưa biết.

Lê Đức Tân




0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More