Có một đôi vợ chồng
trẻ vừa dọn vào một chung
cư… Hôm sau, lúc ngồi
ăn sáng với nhau, qua kính của
khung cửa sổ, người vợ nhìn thấy người phụ nữ nhà bên
cạnh ra phơi quần áo. Cô nói với người chồng: “Chị này
không biết cách giặt áo quần hay sao? Áo quần gì mà dơ
bẩn thế đã đem phơi?”
Sáng hôm sau, lại
nữa, khi thấy người phụ nữ nhà
láng giềng phơi áo quần lên dây xong, cô vợ lại phàn nàn
với chồng:“Thật là lạ quá, hình như ông chồng cũng
không biết dạy vợ cách giặt quần áo hay sao? Áo quần
bữa nào cũng giặt cũng phơi mà sao lại có thể dơ như
vậy??”
Ngày này qua ngày
khác, cứ mỗi lần thấy người
phụ nữ nhà láng giếng phơi quần áo là cô vợ lại lên tiếng
phê phán, không mệt mỏi, không biết chán, cứ một
điệp
khúc đó thôi ! Người chồng thì vẫn lặng thinh không nói gì
…
Cho đến một tháng sau…
Sáng hôm đó, sau khi nhìn sang bên nhà láng
giềng thấy người phụ
nữ đang phơi áo quần, người vợ
ngạc nhiên nói với chồng: “Kìa anh, áo quần của họ hôm
nay sạch sẽ quá, tự nhiên sao mấy người đó biết cách giặt
áo quần, và áo quần của họ cũng thật đẹp, thật sang trọng
đó chứ!”
“Không”- người chồng
đáp - “không phải tự nhiên
đâu! Sáng nay anh dậy sớm và đã lau sạch khung kính của
cửa sổ nhà mình đấy chứ!”
Cũng vậy, tất cả
những gì chúng ta thấy là sạch
hay dơ, thanh tịnh hay cáu bẩn, đẹp hay xấu…
đều tùy
thuộc vào mức độ sạch của “khung cửa kính nhà mình.”
Khi tâm lắng hết bụi, chỉ còn là nước trong thì mọi thứ sẽ
rõ ràng.
Ramana Maharshi đã nói ‘Hãy tu sửa mình rồi thì thế giới sẽ đúng
đắn.”
(correct yourself and the world will be correct)
http://phayvan2009.files.wordpress.com/2012/08/tqbt-53-e-magazine.pdf


0 comments:
Post a Comment