Cuộc sống không phải là câu hỏi cái này hay cái kia. Chẳng
có gì để lựa chọn cả. Tất cả đi liền với nhau. Lựa chọn của bạn chẳng thay đổi
được gì cả. Lựa chọn là mê lầm. Cái mà bạn chọn là một phần, cái bạn không chọn
là một phần khác của thực tại. Cái phần bạn không chọn vẫn cứ ở đó, chờ đợi
được chấp nhận. Nó không đi đâu cả. Nó chẳng thể biến đi đâu cả. Nếu bạn quá
yêu cuộc sống và không muốn chấp nhận cái chết, cái chết vẫn cứ ở đó, quanh
quẩn như một cái bóng. Trong thiền người ta thấy cả hai, hai là một, đi liền với
nhau.
Thấy cả hai, không lựa chọn, không thành kiến, bạn vượt lên
trên chúng. Thấy cả hai, bạn không còn ràng buộc mình với cuộc sống, cũng không
ràng buộc với cái chết. Khi không còn trói buộc mình, bạn tự do, bạn được giải
phóng. Gắn mình (identification) với cái này, cái kia chính là tự giam hãm
mình. Hãy hiểu rõ, bởi vì đây là gốc rễ của mọi đau khổ, nô lệ. Gắn mình
(identification) – đây là một từ quan trọng. Nghĩa là bạn gắn mình với một bộ
phận. Bạn đồng hóa mình với một phần của cuộc sống, một phần nhưng bạn lại cho
rằng đó là tất cả, là toàn thể. Khi bạn bắt đầu cho rằng một phần là tổng thể
thì nảy sinh sự thiên vị. Khi bạn cho rằng một phần là tổng thể thì bạn không
còn nhìn thấy tổng thể nữa. Bây giờ bạn rơi vào mâu thuẫn với thực tại.
Và bạn không thể thắng được thực tại, hãy nhớ điều đó. Bạn
không thể thắng được thực tại. Điều đó là không thể. Nó không xảy ra, không
thể. Bạn chỉ có thể chiến thắng cùng với thực tại, không thể chiến thắng thực
tại. Điều đó giải thích tại sao tất cả các bậc thầy đều nhấn mạnh sự buông bỏ.
Buông bỏ có nghĩa là về với thực tại. Khi đó chiến thắng là chắc chắn. Bởi vì
thực tại sẽ chiến thắng. Thực tại luôn thắng. Nếu bạn theo nó thì bạn sẽ thắng,
nếu bạn chống nó thì bạn sẽ thua. Và tất cả chúng ta đều là những kẻ thua cuộc
vì chúng ta luôn cố chống lại thực tại. Chúng ta chọn lấy một phần và bảo rằng
đó là toàn thể.
Chúng ta cho rằng chúng ta là thân thể này và như vậy tự tạo
ra rắc rối cho bản thân mình. Chúng ta cho rằng chúng ta là cái tâm này, lại
một rắc rối khác. Gắn mình với, cho mình là cái này, cái kia tức là tạo ra rắc
rối cho bản thân.
Khi không còn gắn
mình với, cho mình là cái này, cái kia nữa thì bạn trở thành nhân chứng, không
còn nói rằng tôi là thế này, tôi là thế kia. Bạn chỉ đơn thuần là nhân chứng.
Bạn thấy cuộc sống trôi qua, bạn thấy cái chết trôi qua, bạn thấy tình dục, bực
bội, niềm vui, thành công, thất bại trôi qua. Bạn là người chứng kiến, không
vướng mắc vào cái gì cả
Bạt Tuỵ (Bassui)
http://www.satrakshita.com/zen_master_bassui.htm


0 comments:
Post a Comment