Ai cũng muốn được sống trong một bầu không khí trong lành.
Nếu Hà Nội, Sài Gòn ô nhiễm thì người ta có thể đi Tây Nguyên, Tây Bắc những
nơi ít bị công nghiệp hóa, hiện đại hóa phá hủy hơn và người ta có thể vươn vai
mà hít căng lồng ngực chứ không phải “rọ” mình vào trong chiếc khẩu trang cả
ngày.
Nhưng khi môi trường bên trong chính bản thân mình bị ô
nhiễm thì người ta có thể đi đâu, về đâu?
Tham lam, ganh ghét, đố kỵ, giận, thù hận, buồn phiền….cũng
giống như rác rưởi. Những khi lòng mình không có những thứ rác này tôi thấy
khoan khoái, dễ chịu như đang tận hưởng bầu không khí trong lành ở một miền quê
nào đó. Đó phải chăng là hạnh phúc?
Tôi không biết đích xác hạnh phúc là gì nhưng chắc chắn khi
ngôi nhà tâm hồn còn đầy rác, môi trường bên trong còn ô nhiễm thì không thể có
hạnh phúc được.
Tôi nghĩ những tình cảm trên , cũng giống như rác, có muốn
tránh cũng không được. Yêu, ghét, giận, hờn…tự nhiên đến, lẻn vào nhà mình lúc
nào không biết.
Có thể người ta không thể lựa chọn khi những tình cảm trên
nảy sinh nhưng rõ ràng người ta hoàn toàn có thể lựa chọn nên để nguyên như vậy
hay nên dọn dẹp như hàng ngày người ta vẫn quét nhà.
Hơn 1/3 cuộc đời tôi đã sống trong ngôi nhà tâm hồn của mình
mà không bao giờ biết quét, dọn; Tệ hơn, tôi còn nhiệt thành tha rác
về nhà.
Tôi ghét, tôi giận, tôi căm thù, tôi ghen tức với người này,
người nọ và cho rằng họ đáng như thế, rằng đó là một thái độ đúng đắn.
Tôi không hề nhận ra rằng ghét một người nào đó là đồng
nghĩa với việc làm ô nhiễm tâm hồn mình, là không khác gì tha rác vào nhà.
Có thể là thằng cha đó đáng ghét thật nhưng còn mình thì
sao? Liệu có đáng không khi mình bị chính bản thân mình đối xử như
thùng đựng rác?
Quả đúng như lời phật dạy: ”Kẻ thù lớn nhất của đời
người là chính mình!”
Bản thiền quán Visuddhi Magga viết: “Khi tức giận ai, bạn có
thể hoặc không làm kẻ đó đau khổ, nhưng điều chắc chắn trước mắt là chính bạn
khổ”. “Trong cơn tức giận, bạn muốn kẻ đó phải khổ và điều này tương tự như bạn
nhặt lên một cục than hồng đang cháy bỏng hoặc một cục phân hôi thối, như thế
trước tiên chính bạn bị bỏng hoặc chính bản thân bạn bốc mùi. Ôi, còn ai ngốc
nghếch hơn bạn nữa chứ!”.
Tôi đã không biết rằng chính tôi, chứ không
phải ai khác, đã làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường sống của bản thân
(và tin rằng đó là một việc làm đúng đắn. Thật là kỳ lạ!)
Tôi thấy mình không bằng một đứa con nít. Con nít buồn
đó rồi lại vui ngay. Khóc chưa ráo nước mắt đã thấy cười toe toét. Hai đứa vừa
mới đánh nhau om xòm phút trước, phút sau thấy dung dăng dung dẻ đi chơi với
nhau.Tâm chúng như bầu trời xanh trong, một chút gợn mây qua rồi trời lại xanh
như muôn đời nay nó vẫn thế;
Người lớn thì không thế. Những chuyện đã qua lâu rồi mà còn
cứ giữ lại như ao tù nước đọng. Người lớn lưu trữ lại từ ngày này qua ngày khác
những buồn đau, khổ não, những mối thù truyền kiếp, những phân biệt đây là “thằng
đáng khinh”, kia là “con đáng ghét,” ghim trong tâm, khắc trong não mối nhục
này, sự bất công nọ. Cứ thế mỗi ngày người ta lại tích trữ thêm những mầm bệnh
cho chính bản thân mình và những người xung quanh.
Sao không như trẻ mỗi
ngày thức dậy với một tâm hồn trong trẻo và tinh khôi, bao nhiêu hỉ nộ, ái, ố
ngày hôm qua bay vèo đâu hết?
Ở nhiều gia đình, vợ giận chồng xúi cả đứa con giận bố, cấm
nó không được nói chuyện với bố, làm đủ kiểu để vẽ nên hình ảnh một người bố
xấu xa.
Và ngay cả trên bình diện quốc gia người ta cũng kích động
hận thù, chia rẽ, dùng đủ loại tuyên truyền để làm cho người khác có thể ghét
bỏ, hận thù một số đối tượng, loại người nào đó.
Ở lâu một nơi bẩn thỉu rồi người ta cũng quen. Hàng ngày
người ta vẫn vui chơi, ăn nhậu, cười đùa, thể dục, thể thao bên những con kênh,
đống rác sặc mùi xú uế. Nhưng làm sao có thể ăn ngon, ngủ yên được khi tâm hồn
mình đầy rác?
Mỗi người có một cách riêng để gây dựng cho mình một cuộc
sống hạnh phúc, nhưng dù có là cách nào đi chăng nữa nếu không quét dọn cho nơi
tâm hồn mình trú ngụ thì tôi nghĩ không thể có hạnh phúc được.
Người ta có thể bỏ tiền ra mua những phút giây tĩnh lặng,
bầu không khí trong lành nhưng làm sao có thể mua được một tâm hồn trong sạch!?
Lê Đức Tân
Tài liệu tham khảo


0 comments:
Post a Comment