Trong một khoảnh khắc nào đó nó bất ngờ lọt vào kinh nghiệm
của
bạn: bạn cảm thấy rằng có cái gì đó nhiều hơn trong thế giới
này, rằng thế giới này, mà bạn đã biết, không phải là nó
chút
nào. Trong thế giới cứng như đá này có cái gì đó khác không
phải là đá mà là hoa, sinh động và nở rộ. Và nếu bạn đã thấy
nó trong giấc mơ nào đó, hay tia chớp loé trong bóng tối của
đêm... Bạn thấy cái gì đó và nó biến mất đi - do vậy thỉnh
thoảng nó xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Điều thường
hay xảy ra trong cuộc sống của nhà thơ, điều thường hay xảy
ra trong cuộc sống của hoạ sĩ, là thoáng nhìn về hoa tới gần
cạnh kề.
Vậy mà dù có gần tới đoá hoa, dù thoáng nhìn bạn đã có
lớn đến đâu, tính gần gũi này cũng vẫn là khoảng cách. Hoa
có tới gần bạn đến đâu đi chăng nữa cũng không thành vấn
đề, khoảng cách vẫn còn đó. Và ngay cả nếu tôi thực tế có
thể chạm tay vào đoá hoa, dầu vậy vẫn không chắc chắn rằng
kinh nghiệm tôi có là kinh nghiệm về hoa, bởi vì thông điệp
tới qua tay tôi. Tay có thể
cho thông điệp sai. Không có gì
chắc chắn về việc tay tôi cho thông điệp đúng cả: không có
lí
do nào để hoàn toàn tin cậy vào tay tôi được. Lại nữa, thông
điệp mà tay cho thường sẽ ít phần về hoa mà lại nhiều phần
về bản thân nó.
Nếu hoa được cảm thấy là lạnh, không nhất thiết là hoa
đang lạnh; có thể tay tôi đang sốt và đó là lí do tại sao
hoa
được cảm thấy là lạnh. Thông điệp vậy là nhiều phần về tay
hơn, vì bất kì khi nào thông
điệp tới qua trung gian thì nó
bao giờ cũng tương đối. Người ta không thể tuyệt đối chắc
chắn về nó được.
Tôi đã đọc hồi kí do Popov viết. Popov là người tìm
kiếm, một người tìm kiếm hăng hái. Cô ấy đã thực hành kỉ
luật tâm linh với Piotr Dimitrovich Ouspensky. Có lần cô
đang ngồi với Ouspensky, một quí ông tới và hỏi ông ấy liệu
có Thượng đế hay không. Ouspensky kêu lên, “Thượng đế?
Không, không có Thượng đế.” Ouspensky dừng lại một chút
rồi nói, “Nhưng tôi không thể nói với bảo đảm nào được, vì
bất kì điều gì tôi biết đều là thông qua trung gian. Đôi khi
tôi
đã thấy qua mắt, nhưng mắt không thể được tin cậy. Đôi khi
tôi nghe qua tai, nhưng tai cũng có thể sai. Đôi khi tôi
chạm
bằng tay, nhưng chạm cũng không thể nào tin cậy được. Tới
giờ tôi đã không thấy
một cách trực tiếp, tôi chưa bao giờ
từng mặt đối mặt cả. Do đó tôi không thể nói với đảm bảo
nào. Bất kì điều gì tôi đã biết cho tới giờ đều không cho
tôi
kinh nghiệm nào về Thượng đế. Nhưng điều ấy cũng không
chứng tỏ rằng không có Thượng đế, nó chỉ báo cho ông về
kinh nghiệm của tôi là gì. Cho nên tôi không thể nêu cho ông
bất kì đảm bảo nào
rằng Thượng đế là không có. Nhưng
đừng vứt bỏ tìm kiếm của ông và tin tôi đi, ông cứ tiếp tục
tìm kiếm cho chính ông đi.”
Bất kì khi nào cái gì đó xảy ra qua trung gian cũng đều
không đáng tin cậy cả. Cho dù chúng ta có đến rất gần hoa,
đấy cũng vẫn chỉ là mắt thấy, tay sờ, và mũi thu lấy hương
thơm. Tất cả những cái này
đều là kinh nghiệm qua giác
quan của chúng ta.
Trích từ sách Ngón tay
Chỉ trăng, Osho
In some moment it abruptly enters your experience: you feel that
there is something more in this world, that this world that you know is not all
that is. In this rocky world there is something else which is not a stone but
is a flower - alive and blossoming. And if you have seen it in some dream, or a
lightning flash in the dark of night.... You see something and it disappears
again - thus it happens sometimes in your life.
It often happens in the lives of the poets. It often happens
in the lives of the painters that a glimpse of the flower comes close by.
Yet, however close to the flower, however great a glimpse
you may have had, this closeness is still a distance. No matter how close the
flower may come to you, still the distance remains. And even if I can actually
touch the flower with my hands, still it is not certain that the experience I
am having is that of the flower, because the message is coming through my hand.
The hand may give a wrong message. There is no certainty of my hand giving the
right message: there is no reason to trust my hand implicitly. Again, the
message that the hand will give will be less about the flower and more about
itself.
If the flower feels cold, it is not necessary that the
flower is cold - maybe my hand is feverish and that is why the flower is felt
to be cold. The message is more about the hand, because whenever a message
comes through a medium it is always relative. One cannot be absolutely certain
about it.
I was reading a memoir written by Popov. Popov was a seeker
- and an ardent seeker. She was practicing spiritual disciplines with Piotr
Dimitrovich Ouspensky. Once she was sitting with Ouspensky and a gentleman came
and asked him whether there is a God or not. Ouspensky exclaimed, "God?
No, there is no God." Ouspensky paused a little, and said, "But I
cannot say with any guarantee, because whatever I have known is through a
medium. Sometimes I have seen through my eyes, but the eyes cannot be relied
upon. Sometimes I have heard through my ears, but the ears can hear wrongly.
Sometimes I have touched through my hands, but touch cannot be relied upon
either. So far I have not seen directly, I have never been face to face.
Therefore I cannot say with any guarantee. Whatever I have known so far, it has
not given me any experience of God. But that does not prove that there is no
God, it only informs you about what my experiences are. So I cannot give you
any guarantee that God is not. But do not drop your search and believe me, go
on searching for yourself."
Whenever something happens through a medium it is not
trustworthy. Even if we come very close to a flower, still it is the eyes that
see, the hands that touch, and the nose that gathers the fragrance - these are
all experiences through our senses.
Finger Pointing to the
Moon, Osho


0 comments:
Post a Comment