'Nếu bạn có thể học lái xe được thì bạn cũng có thể học để hạnh phúc được,' Matthieu Ricard, người được các nhà khoa học cho là hạnh phúc nhất trên trái đất.

‘Mọi thứ đều thuộc về chính chúng, chẳng thuộc về ai cả,’ Osho, Ngón tay Chỉ trăng

Tình yêu không phải là đối nghịch của thù hận. Tình yêu là cái toàn thể, và do vậy, nó không có cái đối nghịch!

‘Cuộc sống không chấp nhận đòi hỏi của bất kỳ ai về nó và cứ tiếp tục trôi đi mỗi khoảnh khắc’ Osho, Ngón tay Chỉ trăng

'Bản chất của bạn là hạnh phúc. Ham muốn điều đó chẳng có gì là sai. Sai lầm là ở chỗ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài trong khi nó ở bên trong,' Ramana Maharshi — 'Happiness is your nature. It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside when it is inside.' Ramana Maharshi —

'Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn! —

Monday, June 16, 2014

Cô bé châu phi chăm em, video

Cô bé châu phi chăm em

Tuesday, June 3, 2014

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng


BẠN LÀ AI?



 “Điều tôi muốn làm, nếu có thể, là mang đến cho bạn ý tưởng về việc bạn là ai.
Thông thường ý tưởng về việc chúng ta là ai đến từ sự mê tín chủ nghĩa duy vật. Thông thường chúng ta nghĩ về bản thân mình như một thân thể vật lí đã học được cách suy nghĩ, và một thứ cái tôi được bọc bằng da giới hạn trong một cái túi xương thịt và sống một kiếp đời nén vào trong một thân thể.
Ý tưởng về việc chúng ta là ai này tới với chúng ta bởi vì chúng ta diễn dịch thực tại qua các giác quan của mình. Chúng ta nghĩ rằng các giác quan cho chúng ta một hình ảnh chính xác về thế giới. Chúng ta cho rằng kinh nghiệm bằng giác quan là sự trắc nghiệm then chốt về thực tại, rằng chỉ cần tôi chạm vào vật gì đó, hoặc thấy vật gì đó, là nó thực sự tồn tại – còn khác đi thì đó “chỉ là trong là tưởng tượng của tôi mà thôi”.
Chỉ cần kinh nghiệm thông thường, chúng ta cũng biết rằng điều này là không đúng. Những giác quan của tôi bảo rằng Trái đất là phẳng, và bây giờ không còn ai tin điều này nữa. Các giác quan bảo tôi rằng mặt đất  tôi đang đứng là tĩnh tại, nhưng tôi biết rằng nó đang chuyển động qua không gian với những tốc độ làm chóng mặt. Các giác quan của tôi bảo tôi rằng những vật nhất định có một tổ chức, màu sắc, và hương vị nhất định – nhưng hoá ra là những gì tôi cảm nhận về những vật này không phải là bản tính nội tại của chúng, đó là phản ứng của người quan sát. Đó là cách các giác quan của tôi giải mã một điều gì đó rộng lớn hơn, trừu tượng hơn và hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.
Trong một thử nghiệm ở Trường Y khoa thuộc Đại học Harvard (Harvard Medical School) khoảng hai mươi năm trước đây người ta nuôi mèo trong một căn phòng chỉ có những sọc nằm ngang.
Khi những con mèo con này lớn lên, chúng không thể thấy gì ngoài một thế giới nằm ngang. Người ta cũng nuôi vài con mèo con khác trong một căn phòng chỉ có những sọc nằm dọc. Khi lũ mèo lớn lên chúng chẳng có thể thấy gì ngoài một thế giới thẳng đứng. Dĩ nhiên điều này chẳng liên can gì tới hệ thống tín điều của những con mèo này.
Người ta xét nghiệm bộ óc của những con mèo này và thấy rằng giữa các dây thần kinh của chúng không có những liên kết cho phép chúng nhìn thấy “loại thế giới khác”. Nói cách khác, cách những con mèo nhận biết thế giới bên ngoài khi chúng còn bé đã lập trình cho hệ thống thần kinh của chúng theo một cung cách chỉ phục vụ cho một việc – khẳng định sự diễn dịch ban đầu. Vậy nên những gì chúng thấy rốt cuộc là một sự diễn dịch, đây là điều mà các nhà tâm lí gọi là sự ràng buộc tri thức tiền trưởng thành (premature cognitive commitment).
Bộ máy tri giác được hình thành qua sự trải nghiệm lúc đầu đời khoá cấu trúc thần kinh  vào một tri giác cố định về thực tại.
Ngay lúc này đây, 99% những người ở trong căn phòng này đang thu nhận chưa tới một phần tỉ những kích động hiện có trong căn phòng này. Những kích động nào mà bạn thu nhận được phụ thuộc vào quan niệm của bạn về những gì mà bạn nghĩ đang tồn tại ở “bên ngoài kia”.
Nếu bạn không có quan niệm, thì bạn sẽ không tri giác được về nó. Thực vậy, nó không tồn tại đối với bạn. Cái mà chúng ta gọi là thực tại thực sự là kết quả của một tập hợp những trải nghiệm mang tính chủ quan của chúng ta. Nếu chúng ta tình cờ đồng ý về những trải nghiệm chủ quan đó, chúng ta gọi nó là “khoa học khách quan” (objective science). Nhưng “khoa học” chẳng là gì ngoài một phương pháp để thăm dò cái bản đồ của chúng ta về điều chúng ta nghĩ là sự thật.
Khoa học không phải là một phương pháp để thăm dò sự thật. Khoa học là sự mở rộng cái bản đồ về thực tại của chúng ta.
Cho đến nay, cái bản đồ về thực tại của chúng ta (dựa vào khoa học trong ba trăm năm qua) như khoa học mô tả được cố thủ kiên định trong một phong cách lỗi thời. Nó được cố thủ kiên định trong sự mê tín về chủ nghĩa duy vật. Nó xem thân thể con người như một cỗ máy vật lí đã học được cách suy nghĩ. Nếu bạn tin vào chủ nghĩa này nọ , cảm xúc, động cơ, Thượng đế, Thiên đàng, cứu rỗi, hoặc bất cứ điều gì khác, đó là do điệu vũ của các phân tử.
Theo “khoa học hiện đại” hiện tượng sinh hoá sản sinh ra một hiện tượng mang tên là ý thức, và tư tưởng là sản phẩm phụ của vật chất.
Mô hình duy vật chủ nghĩa này dẫn tới hàng loạt những chiến lược hoàn toàn mang tính duy vật chủ nghĩa trong khoa học – “những viên thuốc thần” để chữa bệnh – y học đối chứng trị liệu (allopathic medicine), và lấy những chất bên ngoài để làm cái việc mà đằng nào thì thân thể cũng làm được. Khi chúng ta xét đến cung cách “những viên thuốc thần” này hoạt động, chúng ta thấy rằng hầu hết những biện pháp này về bản chất là đối phó với triệu chứng, hoặc có hay lắm thì cũng chỉ can thiệp vào những cơ chế của bệnh tật – những cơ chế của bệnh tật chứ không phải nguồn gốc của bệnh tật. Nguồn gốc của bệnh tật liên quan tới đời sống và những tiến trình sinh lí học.

Ý thức biểu lộ những tiến trình này. Người ta có thể can thiệp hữu hiệu vào những cơ chế của bệnh tật qua việc sử dụng thuốc men, nhưng thông thường căn bệnh lại tìm ra một cách khác để biểu lộ. Vậy nên, trong trường hợp của thuốc kháng sinh, các vi sinh vật đã tiến hoá để kháng thuốc và việc này xảy ra trong các bệnh viện.
Theo một nghiên cứu, mỗi năm hơn một trăm ngàn người [ở Hoa kì] chết do các bệnh mắc phải khi đi viện . Nguyên nhân số một gây ra nghiện ma túy trên thế giới không phải là do ma túy bán ngoài đường, mà là ma túy do bác sĩ kê toa.
Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa New England (the New England Journal of Medicine), người ta ước tính rằng 36% bệnh nhân tại bệnh viện mắc bệnh là do đi khám hoặc điều trị bệnh. Đó là kết quả của sự can thiệp kĩ thuật sinh học và y khoa.  Mặc dù số người đang nghiên cứu về bệnh ung thư ở Hoa Kì nhiều hơn số người bị ung thư, tỉ lệ mắc bệnh ung thư đã tăng 300% trong vòng ba mươi năm vừa qua.
Nhiều người sống nhờ vào bệnh ung thư hơn là số người sống với bệnh này. Cứ 24 giờ có tới 80% dân Hoa Kì nuốt một thứ hoá chất được bác sĩ kê toa. Dù vậy, bệnh tật vẫn cứ gia tăng. Sự can thiệp bằng kĩ thuật sinh học và y khoa bây giờ đang tranh giành ngôi vị  với tai nạn giao thông, tai nạn trong công nghệ, và những hoạt động liên quan tới chiến tranh trong danh sách những nguyên nhân gây tử vong.
Sự can thiệp y khoa là một trong những nạn dịch đang lan truyền mau lẹ nhất trong thời đại của chúng ta.
Tất cả những điều này không nhất thiết là do các nhà khoa học có ý đồ sai lầm – đó là vì kiểu mẫu mà chúng ta suy nghĩ về bản thân bị đông cứng trong một cách thức lỗi thời – cái cách thức coi thân thể như một cấu trúc cơ thể học đông cứng. Thực ra thân thể con người (cũng như mọi thứ khác trong cuộc sáng tạo) là một dòng sông của trí tuệ, năng lượng, và thông tin, tự đổi mới trong từng giây phút tồn tại của nó. Con người thực của bạn, vốn là thường hằng, không thể bước vào cùng một thân thể đến hai lần.
Mỗi giây phút, bạn đang đổi mới thân thể của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Thân thể mà bạn hiện có bây giờ không phải đồng nhất với thân thể mà bạn đã có hai mươi phút về trước. Người ta có thể xem xét một số tiến trình sinh lí học để thấy điều này thật sự ra sao theo nghĩa đen. Chỉ nói đến hành vi thở, với mỗi hơi thở bạn hít vào 1022 nguyên tử từ vũ trụ. Đó là một con số khổng lồ như của thiên văn học về số lượng nguyên vật liệu tới từ khắp mọi nơi và rốt cuộc làm thành cấu trúc tế bào được đổi mới trong thân thể.
Với mỗi lần thở ra bạn tống xuất ra bên ngoài 1022 nguyên tử có nguồn gốc từ khắp mọi nơi bên trong thân thể. Theo nghĩa đen bạn đang thở ra những mảnh của các cơ quan trong cơ thể của bạn, các mô và cấu trúc DNA.
Nói một cách kĩ thuật, chúng ta luôn san sẻ một cách mật thiết cấu trúc nội tại của chúng ta với nhau. Bạn không thể đòi hỏi sự độc quyền trên thân thể bạn. Ngay bây giờ, trong cái thân thể sinh lí của bạn, bạn đang có hơn một triệu nguyên tử đã từng có lần ở trong thân thể của Kitô, Tiên tri Mohammed, Tổng thống George Bush, và mọi người khác. Bất cứ ai đã từng hiện hữu.
Những mảnh nguyên vật liệu của họ đang ở trong thân thể bạn. Chỉ trong ba tuần lễ vừa qua, một tỉ triệu nguyên tử, vốn đã từng đi qua thân thể của mọi loài sinh vật khác trên hành tinh này, đã đi qua thân thể bạn. Theo những nghiên cứu về đồng vị phản xạ (radioactive isotope studies), bạn thay thế hầu như toàn thể thân thể của bạn trong một năm. 98% của mọi nguyên tử trong thân thể bạn được thay thế trong thời gian dưới một năm.
Cứ sáu tuần lễ, bạn thực sự tạo ra một lá gan mới, mỗi tháng một lần một lớp da mới,  năm tuần lễ một lớp lót bao tử mới,ba tháng một bộ xương mới, một năm cho các tế bào não bộ, và 6 tuần cho DNA (giữ kí ức của nhiều triệu năm tiến hoá). Nếu đi sâu đến cấp độ nguyên tử, thì tất cả đều được thay thế trong vòng chưa đầy hai năm. Nếu bạn nghĩ bạn là thân thể của mình, thì chắc chắn bạn có vấn đề rồi đó. Cái thân thể nào bạn đang muốn nói tới đây?
Điều gì đã xảy ra cho cái thân thể của năm ngoái? Nó đã trở về với cát bụi- là nơi từ đó nó tới. Nó đã chết rồi, nhưng tuy thế “cái tôi” chưa chết.
Đây là trực quan chủ yếu đầu tiên mà khoa học đang bắt đầu hiểu ra. Tôi sống thọ hơn thân thể vật lí của tôi. Ngay lúc này đây. Có lẽ thân thể là một nơi mà những kí ức của tôi gọi là “nhà” trong thời điểm hiện tại. Nói cách khác, không phải vật chất sản sinh ra ý thức – ngược lại chính ý thức sản sinh ra vật chất.
Ý thức là cái kiến tạo và trở thành vật thể. Đây có phải chỉ là một sự suy tư theo kiểu triết học Đông phương không? Tôi muốn nói rằng đây là một trực quan khoa học. Nếu bạn hỏi một nhà vật lí “Đâu là bản chất đích thực của thực tại vật lí?”, nhà vật lí có thể bảo bạn rằng bản chất đích thực của thực tại vật lí là nó không mang tính vật lí. Nếu bạn xem xét bất cứ thứ gì “vật chất” bạn sẽ thấy rằng nó được làm bằng các nguyên tử, và các nguyên tử này được làm bằng các hạt di chuyển với tốc độ cao quanh những khoảng không gian trống không khổng lồ – những hạt này không hề là vật chất chút nào, chúng là những dao động của năng lượng và thông tin nằm trong một cõi Chân không (Void) khổng lồ của thông tin và năng lượng.
Nhìn qua cặp mắt của nhà vật lí, chứ không phải qua chế phẩm của trải nghiệm giác quan con người, thì thân thể con người (hoặc bất cứ thứ nào khác mang tính vật lí), về mặt tỉ lệ, cũng trống rỗng như là khoảng không gian giữa các dải thiên hà. Nếu bạn có thể nhìn bất cứ thứ nào như nó thực sự LÀ, bạn sẽ thấy một khoảng chân không trống rỗng khổng lồ có điểm vài chấm lơ thơ (bản thân chúng là năng lượng) và một vài sự phóng điện (thêm năng lượng).
Sự thực là 99,9999 % thân thể con người hoặc bất cứ thứ gì khác đều là không gian trống rỗng. Cái phần 0,00001 % xuất hiện như vật chất cũng là không gian trống rỗng.
Toàn thể sự vật làm bằng hư không. Vật chất thiết yếu của Vũ trụ không hề là vật chất. Cái “chất liệu của Vũ trụ” thiết yếu là phi chất liệu.
Khía cạnh lí thú nhất của nó không phải rằng nó chỉ là “phi chất liệu” mà nó còn là “phi chất liệu” có suy tư, bởi vì không gian nội tại của chúng ta không chỉ là một Chân không trống rỗng – nó là tử cung của Sáng tạo – tự nhiên tới cùng một chỗ để sáng tạo ra một dải thiên hà hoặc một thân thể con người cũng như để sáng tạo ra một tư tưởng, bởi vì một tư tưởng có là gì khác ngoài một xung động của năng lượng và thông tin tới từ cùng một Trường Thống nhất  (the Unified Field) vốn cấu trúc và làm nẩy sinh mọi sức mạnh của tự nhiên mà ta trải nghiệm như là “thực tại vật chất”?
Tất cả chúng ta đều đến từ một nơi, và những sự kiện lượng tử đó – những dao động cơ bản của tự nhiên đó cấu trúc nên những bông hoa, những cái cây, và những ngôi sao xuất hiện trong nhận thức của riêng tôi như là tư tưởng tinh hoa được cấu trúc theo ngôn ngữ nó nói với tôi trong ngôn ngữ tiếng Anh – và thường là với âm sắc của Ấn độ.
Nói cách khác, tư tưởng là một biến cố lượng tử. Nó là một sự trồi sụt trong cái Trường Thống nhất kia, và nó tự biến hoá (như mọi biến cố lượng tử) thành thực tại hạ nguyên tử, thực tại phân tử, và rốt ráo là “toàn thể thế giới”. Thân thể vật lí của tôi là thành phần của thế giới đó. Nó là chất liệu nguyên sơ được tái sinh.
Nếu trong tôi có Trí tuệ thì Trí tuệ bàng bạc khắp mọi nơi – có những cấp bậc của Trí tuệ, hoặc những bình diện về cường độ biểu lộ của Trí tuệ đó. Nó ở khắp mọi nơi và không có tính định vị. Tư tưởng chỉ là một xung động trong cái trường sáng tạo ra thực tại ấy. Có nhiều công trình lí thú chứng tỏ rằng thực tế là như vậy. Khi bạn suy nghĩ các ý tưởng, đó thự ra là bạn đang thực hiện một tiến trình hoá học trong não bộ.
Mọi ý tưởng, cảm giác, và tình cảm (bất kể là bạn đang suy tư bằng tiếng Đan Mạch hay tiếng Sanskrit) chuyển dịch thành cùng một sự kiện sinh hoá. Những sự kiện sinh hoá này gọi là peptides thần kinh (neuro-peptides) [peptides là hợp chất gồm nhiều axit aminô liên kết]. Chúng là “những sứ giả truyền tin từ không gian nội tại”.
Trong mỗi tế bào của thân thể có những bộ phận tiếp thu đối với peptides thần kinh. Mỗi tế bào cũng sinh ra các peptides thần kinh. Những tế bào miễn nhiễm, giữ cho bạn không bị rối loạn thoái hoá, thường xuyên lén nghe cuộc đối thoại bên trong bạn. Vấn đề là, nếu có một cuộc đối thoại bên trong  thì ai là kẻ đang đối thoại?
Những tế bào miễn nhiễm cũng sinh ra những peptides mà não bộ tạo ra khi nó xử lí tư tưởng. Nói cách khác, những tế bào miễn nhiễm cũng xử lí tư tưởng nữa. Bạn thử hỏi một nhà sinh học thần kinh giỏi đâu là sự khác biệt giữa hệ thống miễn nhiễm và hệ thống thần kinh và họ sẽ bảo bạn rằng chẳng có sự khác biệt nào cả.
Hệ thống miễn nhiễm là một hệ thống thần kinh “lưu thông”. Lí thú hơn, ở những nơi khác trong thân thể cũng như vậy. Khi các nhà khoa học xem xét các tế bào của bao tử và các tế bào của trực tràng, họ thấy cùng sự việc đang diễn ra. Khi bạn nói rằng bạn có một “cảm giác trong lòng” (gut feeling) bạn không phái nói một cách ẩn dụ mà nói theo nghĩa đen, bởi vì “lòng” của bạn cũng tạo ra cùng những hoá chất như bộ óc. Thực ra, cảm giác trong “lòng” bạn còn có thể chính xác hơn một chút bởi vì những tế bào đường ruột chưa “tiến hoá” tới mức có thể tự nghi ngờ.
Thân thể và tâm trí được liên kết trên mọi phương diện của sinh lí. Khi chúng ta trải nghiệm những biến cố lượng tử (trí tuệ và thông tin) “một cách chủ quan”, chúng ta gọi nó là “tâm trí”.
Khi chúng ta trải nghiệm cùng những biến cố lượng tử như thế “một cách khách quan”, chúng ta gọi nó là “thân thể”. Tất cả đều đến từ cùng một trường về tiềm năng thuần tuý, cái trường làm nảy sinh trong tự thân nó tất cả trạng thái về thông tin và năng lượng được trải nghiệm “một cách chủ quan” như là “tâm trí” và “một cách khách quan” như là “thân thể”.
Trường này tự nó vượt lên trên cả “thân thể” và “tâm trí”. “Người suy tư” không ở trong lãnh vực của thân thể hoặc tâm trí – trường này là “người suy tư” đằng sau cái tư tưởng, và cũng là nguyên nhân sinh ra tâm trí và thân thể.
Một nhà tư tưởng Sufi vĩ đại, từng nói: “Bên ngoài những ý tưởng về việc làm đúng và  sai, có một cánh đồng [field- cũng có nghĩa là trường] – tôi sẽ gặp bạn ở đó.”
Einstein đã nói về cái trường này. Ông nói rằng nó không phải là một mô hình của những sự kiện về không-thời gian mà chúng ta gọi là “thực tại vật chất”, mà là một trường tiềm năng. Nó là một sự liên tục của mọi khả tính và mọi trạng thái năng lượng-thông tin – sau này biểu lộ thành nhứng sự kiện về không-thời gian.
Trở lại với ý tưởng rằng cái thân thể vật lí chẳng là gì hơn một trường của các ý tưởng, chúng ta có thể suy rộng ra và thấy rằng ngay cả trong cái Vũ trụ vốn sống bên trong thân thể cũng được sáng tạo ra từ cùng cái trường về ý tưởng đó. Có một nhóm nội tiết tố gọi là pheromones, tức là loại kích thích tố nội tiết được truyền tải, là những phân tử đưa tin. Nếu bạn cấy một siêu vi khuẩn vào một cái cây, cây đó sẽ phóng vào bầu khí quyển những chất nội tiết để những cây khác cùng loài biết rằng đang có lây nhiễm.
Cây này là sự tập trung định vị về nhận thức trong một trường nhận thức rộng lớn hơn rất nhiều. Nó biết cách san sẻ nhận thức với những điểm tập trung định vị khác về nhận thức (tức là các cây khác) cùng mang những trạng thái năng lượng và thông tin tương tự (thuộc cùng một chủng loại). Các loài động vật cũng làm điều này.
 Trong một thử nghiệm tại Đại học Stanford ở bang California, các nhà khoa học gây sốc điện trên một số chuột nhắt. Họ lôi những con chuột này ra và đưa lũ chuột mới vào. Lũ chuột mới tới hoảng hốt bởi vì chúng nhận ra được những chất nội tiết mà lứa chuột trước phát ra trong cơn sợ hãi.
Mọi trạng thái cảm xúc của chúng ta đều có một môi trường sinh hoá do thân thể tạo ra qua lớp da, mồ hôi, và theo hơi thở. Tâm trí chúng ta trải dài bên ngoài thân thể, mặc dầu ý thức về thân thể thì ở bên trong ý thức về tâm trí – tâm trí lại ở bên trong một cái gì bàng bạc hơn rất nhiều, và chúng ta gọi trường đó là “Tâm linh” (the Spirit), là thứ sáng tạo tâm trí, thân thể, và Vũ trụ khách quan.
Trong kho tàng trí thức Veda của Ấn Độ cổ đại các Rishis (hiền giả, đạo sĩ) nói: “Khi tôi đã tìm ra tôi thực sự là ai , tôi khám phá được rằng tôi không ở trong Tâm trí nhưng Tâm trí là tôi; tôi không ở trong thân thể, nhưng thân thể là tôi; tôi không ở trong Thế giới, nhưng Thế giới là tôi; cuộn vào bên trong tự thân tôi sáng tạo hết lần này đến lần khác; thực chất, tôi là Cái đó sáng tạo tất cả mọi Cái đó – tôi là Cái đó, bạn là Cái đó, tất cả mọi thứ này đều là Cái đó, và Cái đó là Tất cả những gì Hiện hữu; nếu bạn tìm ra Cái đó, khi đó bạn đã có Tất cả .”
Đó là nơi mọi thứ xuất phát – không chỉ năng lượng và vật chất, mà thậm chí cả không gian và thời gian. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ về thời gian như một cái gì “ngoại tại” và có thực nhưng như một nhà vật lí nói: “ Không có điều gì như là thời gian tuyến tính (linear time) cả. Thời gian tuyến tính chỉ là một biến cố thuần tuý tâm lí trong một Vũ trụ nơi tất cả thời gian xảy ra cùng lúc”.
Một nhà vật lí khác nói: “Thời gian chỉ là cách Tự nhiên làm cho chúng ta không trải nghiệm tất cả mọi thứ cùng lúc”.
Các giác quan của chúng ta giải mã cái đó thành “thời gian tuyến tính”. Thời gian là một thứ gì mà chúng ta phát sinh qua sự tương tác tự thân của chính chúng ta, hệt như cung cách chúng ta phát sinh sự sinh hoá của thân thể chúng ta hoặc cảnh quan.
Vài tháng trước tôi gặp một người bạn trên một chuyến bay tới London, và chúng tôi đã vui tới mức thời gian trôi qua như bay. Chúng tôi quên ăn và quên vào phòng tắm, và khi tới nơi chúng tôi không hề mệt mỏi do khác biệt múi giờ như thường lệ. Mọi cái gọi là “những chu kì sinh học cố định” được tái cấu trúc do một cuộc đối thoại nội tại khác biệt tương đối với thời gian tâm lí.
Có lẽ bạn biết những người sử dụng thành ngữ “Tôi đang chạy khỏi thời gian” [ý nói sắp hết thời gian]. Khi bạn nhìn vào những người đó bạn thấy rằng họ có những đồng hồ sinh học gia tốc. Họ có nhịp tim mau hơn, lượng insulin, nội tiết tăng trưởng, đường glucô cao hơn,… khi họ thình lình ngã ra chết vì chứng nghẽn tắc tim mạch sớm thời gian của họ thực sự đã hết. Bạn cũng có thể biết những người có cuộc đối thoại nội tại “có tất cả thời gian trong thế gian này”.
Những người đó có sự trải nghiệm khác và một tiến trình sinh lí khác.
Nhiều người quen với việc “phải lòng”, hoặc đang bước đi trên bãi biển mà tụt vào “cõi không thời gian”, như từng xảy ra khi chúng ta dùng thành ngữ “núi đẹp đến nghẹn thở và thời gian đứng im.”
Hãy để ý đến thành ngữ đó. Trong trải nghiệm về ý thức hiệp nhất (unity consciousnes), (khi “người quan sát” và “cái được quan sát” hợp thành một thể thống nhất và không còn có thời gian nữa) – chỉ còn sự vĩnh hằng. Thời gian là một khái niệm. Thực tại là Vĩnh hằng. Nếu bạn đọc cuốn sách Lược sử Thời gian ( A Brief History of Time) của nhà vật lý Stephen Hawkings, bạn sẽ thấy rằng bài giới thiệu (do Carl Sagan viết) có đoạn: “Ban đầu Stephen Hawkings đi tìm hiểu tâm trí của Thượng đế nhưng cuối cùng ông kết luận rằng chúng ta sống trong một Vũ trụ không có thời gian bắt đầu và kết thức, không có rìa của không gian, và không có gì cho một vị Sáng tạo làm cả .”­1

Hãy thử cố mà quan niệm điều này xem. Điều đó là không thể.
Làm sao bạn có thể tưởng tượng ra một cái gì chưa hề bắt đầu bao giờ? Nếu bạn thoả hiệp và nói: “Có lẽ có sự khởi đầu” lập tức nảy sinh vấn đề “Cái gì có trước sự khởi đầu?”. Nếu bạn nói rằng có “Chung cuộc” lập tức nảy sinh vấn đề “Cái gì có sau Chung cuộc ấy?”.
Nếu bạn nói rằng “Không gian có rìa”, lập tức nảy sinh vấn đề “có gì bên ngoài cái rìa đó?”
Theo nghĩa này, “vũ trụ là kẻ xa lạ mà chúng ta có thể nghĩ ra”, bởi vì tư duy luận lí tinh hoa được cấu trúc theo ngữ học (gọi là “lí tính”) chẳng là gì khác hơn một sự biện minh theo một tấm bản đồ về thực tại. Đó là một sự duy lí hoá toan tính biện minh theo một tấm bản đồ về thực tại được xây dựng trên một sự mê tín chủ nghĩa duy vật. Ngày nay chúng ta đang lật đổ chủ nghĩa duy vật đó.
Tất cả nền kĩ trị bao quanh chúng ta chứng thực cho lối tiếp cận duy vật chủ nghĩa với đời sống. Điện thoại, máy fax, truyền hình, truyền thanh và mọi thứ kĩ thuật khác đều dựa trên một tiền đề, mỉa mai thay – thế giới vật chất không hề mang tính vật chất. “Đơn vị của vật chất,” được gọi là một “nguyên tử,” không phải là một thực thể vững chắc – nó là một hệ cấp của những trạng thái về thông tin và năng lượng bên trong một cái Chân không khổng lồ về thông tin và năng lượng.
Mỗi lực của tự nhiên không chỉ đơn thuần là một lực, mà là một trường thông tin và năng lượng. Những “hạt” của nguyên tử là những điểm tụ và biến động xác định xác xuất thống kê của việc “tìm được một hạt” tại một điểm nhất định trong suốt “thời gian quan sát”, nó “đông cứng sự liên tục của thực tại” thành “hạt đông cứng”, đó là sự kiện không gian thời gian mà chúng ta gọi là vật chất vật lí.
Chúng ta chẳng phải là thân thể vật lí hoặc tâm trí – chúng ta là Tâm linh Vĩnh hằng, Ý thức, Trường Thống nhất tương tác với tự thân và sáng tạo mọi thứ. Điều này có một số hàm ý lớn lao có thể tạo nên sự khác biệtthen chốt giữa sự “sống còn” và “cái chết” – Việc hiểu rằng ý thức là nền tảng cho vật chất (chứ không phải theo lối ngược lại).
Có một vài thử nghiệm mà tôi muốn đề cập bởi vì chúng đóng vai trò then chốt cho sự hiểu biết này. Một thử nghiệm được công bố bởi tiến sĩ Herbert Specter thuộc Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), trong đó ông chích cho lũ chuột một hoá chất tên là “poly-IC” kích động hệ thống miễn nhiễm. Đồng thời ông cho lũ chuột này ngửi mùi long não. Sau một thời gian, ông phát hiện ra rằng hễ khi nào lũ chuột này ngửi thấy mùi long não thì chúng kích động hệ thống miễn nhiễm của chúng.
Các nhà khoa học khác đã kiểm chứng công trình này. Nếu bạn cho lũ chuột những vi khuẩn mang bệnh và cho chúng ngửi long não, chúng sẽ không mắc bệnh. Sự khác biệt then chốt giữa sống và chết là việc diễn dịch của kí ức về mùi hương của long não. Sự diễn dịch của ký ức. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Có đấy, bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta thường xuyên diễn dịch những kí ức của chúng ta. Trung bình con người có khoảng 60.000 ý nghĩ trong một ngày. Điều đáng chán là khoảng 95% những ý nghĩ mà bạn có ngày hôm nay lại giống hệt như những ý nghĩ bạn đã có ngày hôm qua.
Con người đã trở thành “những bó phản xạ có điều kiện” thường xuyên được các phương tiện truyền thông đại chúng tái kích khởi và kích động, là những con người và những hoàn cảnh vào trong cùng những sự kiện lượng tử, những sự kiện sinh hoá, những hậu quả về hành vi, và những trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta trở thành những “nạn nhân” của cùng sự lặp lại về những kí ức đã xói mòn. Điều mỉa mai là kẻ hành hạ bạn ngày hôm nay lại chính là bản thân bạn còn sót lại từ ngày hôm qua.
Hãy thử tưởng tượng xem toà nhà mà chúng ta đang ở được làm bằng những viên gạch, và bạn có khả năng thay đổi mọi viên gạch trong toà nhà mỗi năm một lần. Cái mà chúng ta đang làm đối với cơ thể cũng giống như vậy đấy.
Bạn ắt hỏi: “Được rồi, nếu tôi có thể thực sự thay thế toàn thể thân thể của tôi hàng năm hoặc đại loại như vậy, thế thì tại sao tôi vẫn mắc bệnh đau lưng và sưng khớp này?”.
Câu trả lời là qua phản ứng có điều kiện và sự lệ thuộc vào cái đã biết, chúng ta tạo ra những sự kiện lượng tử giống nhau qua sự tương tác với tự thân chúng ta; điều đó dẫn tới  kết cục giống nhau.
Nếu chúng ta đọc Veda cổ đại của Ấn Độ thì sẽ thấy ngài Shiva nói : “Hãy nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên; hãy nhìn nó qua cặp mắt của một trẻ thơ và đột nhiên bạn thấy rằng bạn tự do. Sự lệ thuộc chẳng là gì khác hơn việc nhìn thế giới qua lớp nguỵ trang của các ý tưởng tiền niệm, khái niệm, kỳ vọng, diễn dịch, dán nhãn, mô tả, định nghĩa, đánh giá, phân tích, và sau cùng là phán xét. Nếu bạn có thể nhìn thế giới mà không phán xét, bạn ắt nhìn nó như một trẻ thơ – tinh khôi, với những khả tính vô hạn tất cả chứa trong một trường liên tục Vĩnh hằng.
Điều bạn cần giải thoát mình khỏi không phải là cái chưa được biết – điều bạn cần được giải thoát khỏi là cái Đã biết. Giải thoát khỏi cái đã biết là điều chúng ta cần. Chúng ta cần bước vào Cái Không biết trong mỗi giây của đời sống chúng ta, bởi vì cái Đã biết chẳng là gì khác hơn những mẫu cứng ngắc được khuôn định từ trong quá khứ -- những kí ức và gánh nặng của quá khứ.
Cái Đã biết nằm trong nhận thức bị giới hạn bởi thời gian. Nhận thức giới hạn bởi thời gian là Nhận thức về Hình ảnh-Tự thân. Qua sự diễn dịch của chính chúng ta, chúng ta bỏ chân ngã, chạy theo Hình ảnh của chân ngã . Hình ảnh của chân ngã  chẳng là gì khác hơn chiếc mặt nạ của xã hội, phết lớp sơn phủ và tấm mặt nạ mà chúng ta ẩn núp sau đó. Hình ảnh của chân ngã này chỉ có một mục đích: Lúc nào nó cũng muốn gia cố chính nó.
Hình ảnh của chân ngã có một nhận thức bị hạn thuộc về thời gian, trong đó mọi hành vi được kích khởi trong dự tính về phản ứng đáp lại hoặc để theo đuổi một kí ức 2 .
Hãy vượt ngoài nhận thức bị giới hạn bởi thời gian, bạn sẽ tìm thấy chân ngã.
Chân ngã  là Nhận thức Phi thời gian, bởi vì chân ngã vượt lên trên không gian–thời gian, năng lượng, và vật chất. Chân ngã có một nhận thức phi thời gian trong đó Đời sống được tập trung tối cao vào Hiện tại.
Trong kho tàng trí thức Veda, nhà hiền triết nói: “Tôi không lo lắng về Quá khứ, tôi không mang gánh nặng của Tội lỗi và Kí ức của Quá khứ, tôi không tiên liệu Tương lai, hoặc Sợ hãi nó bởi vì đời sống tôi tập trung tối cao vào Hiện tại – phản ứng đúng đắn trong mọi tình huống – bởi vì trong tôi sẵn có một tiến trình chính xác hơn nhiều so với cái mà tư duy duy lí có thể tìm thấy– không có số phận nào tồi tệ hơn là bị mắc kẹt trong những nanh vuốt của duy lí.”
Khi người ta thoát khỏi những nanh vuốt của duy lí là khi người ta thoát khỏi ngục tù của khuôn định, không gian–thời gian, và quan hệ nhân quả. Bạn phải vượt ra ngoài Lí trí. Kinh nghiệm giác quan không phải là trắc nghiệm then chốt về thực tại.
Những nhà khoa học ở Đại học Bang Ohio (Ohio State University) công bố một nghiên cứu về sự chuyển hoá của cholesterol trong những con thỏ. Họ cho thỏ ăn thức ăn chứa nhiêu cholesterol. Ngạc nhiên thay, khi kiểm tra cơ thể chúng, họ phát hiện một nhóm không có biểu hiện gì của việc ăn những đồ chứa nhiều cholesterol đó. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng một kĩ thuật viên phụ trách việc cho lũ thỏ này ăn đã vỗ về, ôm ấp chúng và hát cho chúng nghe.
Dưới tác động của tình thương (dòng chảy của thông tin) lũ thỏ này đã tạo ra một bộ peptides thần kinh khác, từ đó chất cholesterol đựơc chuyển hoá theo một cách khác, tạo ra sự khác biệt then chốt giữa sống và chết so với cái được biết là sát nhân số một trong văn hoá của chúng ta [Hoa Kì]. Có lẽ câu trả lời là sự ôm ấp và vuốt ve –những sách lược không được sử dụng ở bất cứ bệnh viện nào mà chúng ta biết.
Vài năm trước đây, các nhà khoa học của Trường Y khoa Miami nghiên cứu hai nhóm trẻ sanh thiếu tháng. Họ mơn trớn và vuốt ve một nhóm, gọi đó là sự kích động xúc giác động cảm (kinesthetic tactile stimulation); nhóm kia thì không. Tăng trọng trung bình  mỗi ngày của nhóm được vuốt ve cao hơn 49% so với nhóm kia mặc dù chúng được nuôi theo cùng một chế độ dinh dưỡng .
Bây giờ chúng ta biết rằng vuốt ve mơn trớn tạo thêm những nội tiết tố tăng trưởng.
Các nhà khoa học đã phải đi đến kết luận rằng “sự kích động xúc giác động cảm” (tức là sự vuốt ve mơn trớn) là một chiến lược hiệu quả về mặt kinh tế vì họ có thể tiết kiệm được 3.000 USD cho mỗi ca.  Bạn có thể cá cược rằng chẳng bao lâu nữa hội Chữ Thập Xanh (Blue Cross) sẽ có mã số tính tiền cho việc đó.
Sau cùng, tôi muốn các bạn lưu ý đến một chuyện khác. Ở Bang Massachusetts, Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi công bố một nghiên cứu về những nhân tố gây nên bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu này, trong những người chết vì đột quỵ tim mạch trước tuổi 50 đa số không có biểu hiện gì cho thấy có liên quan tới bất cứ nhân tố rủi ro tiêu chuẩn nào. Họ thấy rằng biểu hiện số một cho những biến cố động mạch vành gây tử vong là những người này không có một mục đích sống rõ rệt hoặc thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Nhân tố thứ nhì là mức độ hạnh phúc . Một trong những thống kê lí thú là nhiều người ở Hoa Kì bị đột quỵ tim mạch vào sáng thứ Hai, khoảng lúc 9 giờ. Đây là một thành tích sững sờ mà chỉ có loài người mới có. Hẳn nhiên là không có tạo vật nào khác biết sự khác biệt giữa ngày thứ Hai và ngày thứ Ba.
Vậy nên, nếu thân thể của chúng ta là những ý tưởng tự thân sinh ra, câu hỏi là, Ai là người đang có những ý tưởng này?
Tôi muốn tiết lộ cho các bạn biết rằng không thể định vị “người làm việc chọn lựa” này – bạn không thể chỉ ra chính xác một điểm nào cả, bởi vì nó ở khắp mọi nơi và đồng thời cũng không ở đâu cả.
Bạn không thể tìm thấy Kẻ quyết định di động cánh tay bạn ở đâu. Bạn có thể tìm thấy trong bộ óc sự thi hành lệnh ấy 3, nhưng không tìm ra được kẻ quyết định di động cánh tay 3.
“Kẻ quyết định” ở đâu? Kẻ quyết định ở trong khe hở giữa những ý tưởng của chúng ta. Khe hở này chứa những chọn lựa vô hạn, và mọi khe hở nhỏ giữa mọi ý tưởng là có cái tôi ngồi ở đó, như là một phần của “kẻ suy nghĩ đằng sau ý nghĩ”.
Linh hồn của cá nhân tôi chẳng là gì ngoài một sự liên tục về biên độ xác suất (a continuum of probability amplitudes), bởi vì mỗi khe hở đều khác với mọi khe hở khác do phẩm chất của ý hướng làm nảy sinh sự kiện không-thời gian kế tiếp, cấu thành ý tưởng kế tiếp. Khe hở đó là cửa sổ và là vòng xoáy chuyển hoá, qua đó Tâm trí cá nhân giao thông với Tâm trí Vũ trụ. Tiến trình này là sự phục hồi kí ức về sự toàn thể – cái chúng ta là. Nếu bạn thấy quan niệm về Tâm trí Vũ trụ mang tính tâm linh và nực cười, thì bạn có thể gọi nó là “một trường Thông tin không định vị với những vòng phản hồi vận trù quy chiếu tự thân” (a non-local field of Information with self-referencing cybernetic feed-back loops).
Nếu bạn thấy rằng từ “Linh hồn” (Soul) không được thoải mái bạn có thể gọi nó là “một sự liên tục về những phân bố xác suất cho số đo khả dĩ của những hàm số về thời gian” (a continuum of probability distributions for possible measurement of functions of time) 4
Nhưng có một cái như thế, và nó không có kích thước và không có thời gian. Nó không có bất kì ranh giới nào cả -- nó là chúng ta.
Đó là một mẩu thông tin mang tính giải thoát, bởi vì nó cởi trói cho chúng ta được tự do. TÔI LÀ cái Tâm linh không bị ràng buộc hiện diện trong mọi mảnh biểu lộ. Tôi chỉ chọn điều này cho thời gian hiện hành – một sự kiện không-thời gian trong trường liên tục của Vĩnh hằng. Để có sự phục hồi kí ức đó, ở bình diện kinh nghiệm, là tự do và toàn vẹn.
Bạn có thể hoàn tất bất cứ điều gì và mọi điều, như Tự nhiên làm, một cách không cố gắng, chỉ bằng Hiện hữu – thế giới sẽ tự dâng cho bạn, vì nó không sự lựa chọn nào cả.
Deepak Chopra
Nguyễn Tiến Văn dịch
Trích từ MATRIX IV
Chú thích:
1. Ở đây, thể hiện rõ sự duy lí trí não cấp ba của Carl Sagan.
2. Đây là trạng thái về ý thức xã hội mà giới tinh hoa văn hoá tự chỉ định hẳn muốn bạn bám vào để họ có thể theo đuổi những chủ đích và mục tiêu hướng về quyền lực của họ.
3. Kẻ thi hành lệnh – thực thể di truyền, mà ý thức của “kẻ ra quyết định” áp đặt lên.
4. Mặc dù linh hồn, bằng chính nó, là vật chứa kinh nghiệm, làm nảy sinh minh triết và chân lí thiết thân.
 DEEPAK CHOPRA là tác giả của hơn 64 cuốn sách đã được dịch ra trên 85
ngôn ngữ, bao gồm cả 19 cuốn sách bán chạy nhất trên danh sách của tờ
Thời báo New York cả về hai thể loại hư cấu và phi hư cấu. Bác sĩ
Chopra là hội viên của Hội đồng Y sĩ Hoa Kì, thành viên của
Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Hoa kì. Ông giảng dạy tại trường quản lí Kellogg thuộc Đại học, Northwestern và là nhà khoa học cao cấp của Tổ chức Gallup

Tuần báo Time xếp Deepak Chopra vào một trong 100 người sáng
giá và tiêu biểu của thế kỉ đồng thời vinh danh ông như là “nhà tiên
tri-thi sĩ của y học thay thế



 Who you are
by Dr. Deepak Chopra
public lecture in 1993
extracted from MATRIX IV


"What I would like to do, if I can, is give you an idea of who you are.

The usual idea of who we are conies from the superstition of materialism. We usually think of ourselves as a physical body that has learned how to think, and as some kind of skin-encapsulated ego that is confined in a bag of flesh and bone and lives the span of a lifetime squeezed into the volume of a body.

This idea of who we are comes to us because we interpret reality through our senses. Our senses, we think, gives us an accurate picture of the world. We have this idea that sensory experience is the crucial test of reality, that only if I can touch something, or see something does it really exist - otherwise it is "just in my imagination’’.

Even from the viewpoint of "common sense", we know that this is not true. My senses tell me that the Earth is flat, and nobody believes that any more. My senses tell my that the ground I am standing on is stationary, but I know that it is moving through space at dizzying speeds. My senses tell me that certain things have a certain texture, color and smell - but it turns out that what I sense of these things is really not its intrinsic nature, it is the response of the observer. It is how my senses decode something which is much vaster, more abstract and quite ineffable.

An experiment was done at Harvard Medical School about twenty years ago where they took some kittens and brought them up in a room that had only horizontal stripes.

When these kittens grew up, they could see nothing other than a horizontal world. They took some other kittens and brought them up in a room that had only vertical stripes, and when these kittens grew up they could see nothing other than a vertical world. Of course, it had nothing to do with the belief system of these cats.

Their brains were examined and they did not have the inter-neuronal connections to see the "other type of world". In other words, the way these kittens experienced their senses when they were small programmed their nervous system in such a way that it served only one function - to keep reinforcing that initial interpretation. So what what they saw was ultimately an interpretation, which is what psychologists call premature cognitive commitment.

The perceptual apparatus is shaped through early experience that locks the neurological structure into a fixed perception of reality.

Right this moment, 99% of the people in this room are taking in less than one billionth of the stimuli that are present in this room. What stimuli that people do receive is governed by your concept of what you think exists "out there".

If you don’t have the concept, you will not perceive it. In effect, it doesn’t exist for you. What we call reality is really the result of a collection of our subjective experiences. If we happen to agree on those subjective experiences, we call it "objective science". But, "science" is nothing but a method of exploring our map of what we think the truth is.

Science is not a method for exploring the truth. Science is an extension of our reality map.

So far, our reality map (based on science for the past 300 years) described by sciences is entrenched in an obsolete mode. It is entrenched in the superstition of materialism. It looks at the human body as a physical machine that has learned how to think, if you believe in Communism. Capitalism, feelings, drives, God, Heaven, salvation or anything else, it is because of the dance of molecules.

According to "modern science", bio-chemical phenomenon somehow produces a phenomenon called consciousness, and thought is a by-product of matter.

This materialistic model leads to a host of strategies in science that are completely materialistic - "magic bullets" to cure illness - allopathic medicine, and taking external substances to do what the body can do anyway. As we look at how these "magic bullets" work, we find that most of these measures are symptomatic in nature, or at best they interfere with mechanisms of disease - mechanisms of disease are not origins of disease. The origins of disease have to do with life and how it expresses itself in terms of physiological processes.

Consciousness expresses these processes. One can effectively interfere with mechanisms of disease through the use of drugs, but usually the disease finds another way of expressing itself. So, in the case of antibiotics, we have the evolution of antibiotic resistant organisms which are acquired in hospitals.

According to one study, disease acquired from going to the hospital kills more than 100,000 people each year. The number one cause of drug addition in the world is not street drugs, but prescription drugs given out by doctors.

According to a study published by the New England Journal of Medicine, it is estimated that 36% of hospital patients suffer front iatrogenic disease acquired as a direct result of bio-technical and medical intervention. Disease a person acquires because they happen to see a doctor. Although more people are doing research on cancer in the United States than have cancer, the incidence of cancer has increased over the last 30 years by as much as 300%.

More people live off cancer than the of it Eighty percent of the people in the United States swallow a medically prescribed chemical every 24 hours. Despite that, the overall incidence of disease increases. Bio-technical and medical intervention now rivals traffic accidents, industrial accidents and war-related activities as a cause of mortality.

Medical intervention is one of the most rapidly spreading epidemics of our time.

All this is not necessarily because scientists have wrong intentions - it is because the model of who we think we are is frozen in an obsolete mode - mode that looks on the body as a frozen anatomical structure. In fact the human body (as well as everything else in creation) is a river of intelligence, energy and information that is constantly renewing itself during every second of its existence. The real you, which is permanent, cannot step into the same body twice.

Every second, you are renewing your body more easily than before.

The physical body you have now is not the same one you had twenty minutes ago. One can examine a number of physiological processes to see how literally this is true. Just the act of breathing, with each bream you inhale 1022 atoms from the universe. It is an astronomical amount of raw material that comes from everywhere and ends up as renewed cellular structure in the body.

With each exhalation you are breathing out 1022 atoms that have their origin from everywhere inside the body. You are literally breathing out pieces of your organs, tissue and DNA structure.

Technically speaking, we are intimately sharing our internal structure with each other all the time. You cannot claim exclusivity over your body. Right now, in your physical body, you have over a million atoms that were once in the body of Christ, Mohammed, George Bush, and everyone else. Anyone that has ever existed.

Parts of their raw material are in your body. In just the last three weeks 1 quadrillion atoms have gone through your body that have gone through the bodies of every other living species on the planet. According to radioactive isotope studies, you replace almost your entire body in one year. Ninety-eight percent of all the atoms in your body are replaced in less than one year.

You literally make a new liver every six weeks, a new skin once a month, a new stomach lining every five weeks, a new skeleton every three months, the brain cells every year and the DNA(which holds the memory of millions of years of evolution) comes and goes every six weeks. If you want to account for every atom in the body, it is all replaced in less than two years. If you think you are your physical body, you certainly have a problem. Which one are you talking about?

What happened to the body from last year? It went back to the dust from whence it came. It’s dead, and yet "I" haven’t died.

This is the first major insight that science is beginning to understand. I am constantly outliving the physical death of the body. Right this moment. Perhaps the body is a place that my memories call "home" for the time being. In other words, it is not matter which produces consciousness - ifs the other way around It is consciousness which produces matter.

Consciousness which constructs and becomes physical matter. Is this just a philosophical Eastern speculation? I would like to say that this is a scientific insight. If you went to a physicist and asked "what is the true nature of physical reality?", the physicist might tell you that the true nature of physical reality is that it is not physical. If you look at anything "material" you will see that it is made up of atoms, which are made up of particles moving at high speed around huge empty spaces - these particles are not material objects at all, they are fluctuations of energy and information which lie in a huge Void of information and energy.

Seen through the eyes of a physicist, and not through the artifact of human sensory experience, the human body (or anything else physical) is proportionally as Void as inter-galactic space. If you could see anything as it really IS, you would see a huge empty Void with a few scattered dots (themselves being energy} and a few electrical discharges (more energy).

The fact is that 99.99999% of the human body or anything else is mostly empty space. The 0.00001% which appears material is also empty space.

The whole thing is made out of nothing. The essential material of the Universe is that it is not material at all The essential "stuff of the Universe is "non-stuff.

The most interesting aspect of it is that not only is it "non-stuff, but it is thinking "non-stuff", because our inner space is not just an empty Void - it is the womb of Creation - nature goes to the same place to create a galaxy or a human body that it does to create a thought, because what is a thought other than an impulse of energy and information coming out from the same Unified Field that structures and engenders all the forces of nature that are ultimately experienced as "material reality"?

We all come from the same place, and those quantum events - those basic vibrations of nature that structure the flowers, the trees and the stars appear in my own awareness as linguistically-structured verbally elite thought that speaks to me in the English language - and usually with an Indian accent.

In other words, thought is a quantum event. It is a fluctuation in that Unified Field, and it transforms itself (as all quantum events do} into sub-atomic reality, molecular reality and ultimately "the whole world". My physical body is part of that world. It’s recycled raw material.

If there is Intelligence in me then intelligence is pervasive everywhere - there are hierarchies of Intelligence, or levels of intensity of expression of that Intelligence. It’s everywhere and non-local. Thought is just an impulse in that field that creates reality. There is a lot of interesting work that shows that this is the case. When you think thoughts, you are actually practicing brain chemistry.

Every thought, feeling and emotion (no matter whether you are thinking in Danish or Sanskrit) translates into the same bio-chemical event These bio-chemical events are called neuro-peptides. They are "messengers from inner space".

There are receptors to neuro-peptides in every cell in the body. Every cell also generates neuro-peptides. The immune ceils, which protect you from degenerative disorders, are constantly eavesdropping on your internal dialogue. The question is, if there is an internal dialogue going on, who is having this internal dialog?

The immune cells make the same peptides that the brain makes when it processes thought In other words, the immune cells also process thought Ask a good neuro-biologist what the difference is between the immune system and the nervous system and they will tell you there isn’t any difference.

The immune system is a "circulating" nervous system. To make matters more interesting, this is the case everywhere else in the body. When scientists look at stomach cells and colon cells, they find the same things going on now. When you say that you have a "gut feeling", you are not speaking metaphorically but literally’, because your "gut" makes the same chemicals the brain makes. In fact, your "gut" feeling may be a little more accurate because gut cells haven’t yet "evolved" to the stage of self-doubt.

The body and mind are connected in every aspect of physiology. When we experience quantum events (intelligence and information) "subjectively", we call it "the mind".

When we experience those same quantum events "objectively", we call it "the body". It all comes out of the same field of pure potentiality which engenders within itself all these information and energy stales that are experienced "subjectively" as the "mind" and "objectively" as "the body".

By itself, the field is beyond both "body" and "mind". The "thinker" is not in the realm of the body or the mind - the field is the "thinker" behind the thought, as well as the cause of mind and body.

A great Sufi thinker once said,
"Out beyond ideas of right-doing and wrong-doing, there is a field - I will meet you there".
Einstein talked about the field. He said that it is not an actual model for space-time ’ events we call "material reality*, but a field of potentiality. It is a continuum of all possibilities and energy-information states that subsequently manifest into space-time events.

Coming back to this idea that the physical body is nothing other than a field of ideas, we can extend this and see that even in the Universe that lives inside the body is created out of the same field of ideas. There is an interesting group of hormones called pheromones, which are messenger-molecules. If you infect a plant with a virus, the plant will release hormones into the atmosphere to let other plants of its own species that there is an infection going on.

The plant is a localized concentration of awareness in a much larger field of awareness. It knows how to share its awareness with other localized concentrations of awareness (other plants) which carry similar energy and information states (of the same species). Animals do this.

There was an experiment conducted at Stanford University in California where scientists gave some mice electrical shocks. They took the mice out of the area and brought in fresh mice, who panicked, because they picked up on the hormones emitted by the fear in the previous batch of mice.

Every emotional state that we have has a bio-chemical milieu which is released by the body through the skin, sweat and on the breath. Our minds extend outside the body, although the consciousness of the body is within that of the mind - the mind is within something much more pervasive, and we call (hat field the "Spirit", which creates the mind, the body and the objective Universe.

In the Vedic literature, the Rishis said,
"When I found out who I really was, I discovered that I am not in the Mind, but the Mind is me; I’m not in the body, but the body is me; I’m not in the World, but me World is me; curving back within myself I create again and again; in essence, I am That which creates all of That - I am That, you are That, All this is That, and That’s All there Is; if you find That, then you have it All."
This is where everything comes from - not only energy and matter, but even space and time. We tend to think of time as something "external" and real but as one physicist said,
"there is no such thing as linear time. Linear time is a purely psychological event in a Universe where all time happens at once".
Another physicist said,
"time is just Natures way of preventing us from experiencing everything all at once".
Our senses decode that into "linear time". Time is something that we engender through our own self-interaction in exactly the same way as we engender the bio-chemistry of our bodies or the environment.

A few months ago I met a friend of mine on a flight to London, and we "had such a good time" that "time flew". We forgot to eat and go to the bathroom, and when we got there we didn’t have the usual "jet lag". All the so-called "fixed biological cycles" were restructured as a result of a different internal dialog relative to psychological time.

Perhaps you know people who use the expression "I’m running out of time". When you look at these people, you find that they have accelerated biological clocks. They have faster heart rates, higher levels of insulin, growth hormones and glucose, etc. When they suddenly drop dead from a pre-mature coronary they’ve truly "run out of time". You may also know people who have another internal dialog that "have all the time in the world".

They have a different experience and a different physiological process.

Many people are familiar with the experience of being "in love" or walking on a beach and slipping "into the timeless", as has happened when we use the expression "the beauty of the mountain was breath-taking and time stood still.

Notice the expression. In the experience of unity consciousness (where the "observer" and the "observed", during the process of "observation", resolve into One unified wholeness of experience and there is no time) - there is only Eternity’. Time is a concept. The reality is Eternity.

If you read Stephen Hawkings book "A Brief History of Time", you will see that the introduction (by Carl Sagan) says,
"Stephen Hawkings set out to understand the Mind of God and came to the conclusion that we live in a Universe that has no beginning in time, no ending in time, no outer edges in space and nothing for a Creator to do." 1
Try and conceptualize this. It’s impossible.


1 Here, the third-brained rationalism of Carl Sagan is quite apparent.


How can you imagine something that never began? If you compromise and say, "perhaps there was a beginning’’, the immediate dilemma is "what was before the beginning?". If you say there is "an Ending", the immediate dilemma is "what is there after the Ending?".

If you say mere are "outer edges in Space", the dilemma is "what is there outside the outermost edge?".

In this sense, "the universe is stranger that we can think", because linguistically-structured verbally elite logical thought (called "rationality") is nothing other than a justification of a reality map. It’s a rationalization that attempts to justify a realty map that is built on a superstition of materialism. We are today in the midst of the overthrow of that materialism.

All of the technology around us attests to the materialistic approach to life. The telephone, fax machine, television, radio and everything else in technology is based on one premise’ ironically - the material world is not material at all. The "unit of matter" called an "atom" is not a solid entity -it is a hierarchy of states of information and energy within a huge Void of information and energy.

Each force of nature is not just a simple force, but a field of information and energy. Atomic "particles" are naves and fluctuations that define the statistical probability of "finding a particle" at a certain point during the "time of observation", which "freezes the continuum of reality" into the "frozen particle", which is a space-time event that we call physical matter.

We are neither the physical body or the mind - we are the Eternal Spirit, the Consciousness, the Unified Field that interacts with itself and creates everything. This has some great implications that can make the crucial difference between "survival" and "death" - the understanding that consciousness is fundamental to matter (and not the other way around).

There are some experiments that I would like to talk about because they are quite crucial to this understanding. One experiment was published by Dr. Herbert Specter at the National Institutes of Health, wherein he gave mice an injection of a chemical called "poly-IC" that stimulates the immune system. He had these mice smell camphor at the same time. After time had gone by, he discovered that whenever these mice smelted camphor, they would stimulate their own immune system.

Other scientists have verified this work. If you gave mice disease bacteria and had them smell camphor, they would not get sick. The crucial difference between life and death is the interpretation of the memory of the smell of camphor. The interpretation of memory. Does this have any meaning to us? You bet it does, because that is all we do. We are constantly interpreting our memories. The average human thinks about 60,000 thoughts a day. What is disconcerting is that about 95% of the thoughts you have today are the same ones you had yesterday.

Humans have become "bundles of conditioned reflexes" constantly re-stimulated and triggered by media, people and circumstances into the same quantum events, biochemical events, behavioral outcomes and life experiences. We become the "victims" of the same repetition of worn-out memories. The irony is that your tormentor today is yourself leftover from yesterday.

Imagine if the building we are in is made of brick, and you had the ability to change every brick in the building once a year - which is what we do with our physical bodies.

You ask,
"well, if I am really replacing my entire body every year or so. then why am I still stuck with this back problem and this arthritis?".
 The answer is that through conditioned response and bondage to the known, we engender the same quantum events through our own self-interaction that results in the same outcome.

If we read the ancient Vedic literature of India, in one place Lord Shiva says,
"see the world as if for the first time; see it through the eyes of a child and you suddenly find that you are free".
Bondage is none other than seeing the world through the camouflage of pre-conceived ideas, notions, expectations, interpretations, labels, descriptions, definitions, evaluations, analyses, and ultimately with judgment. If you could see the world without judgment, you would see it as a child - fresh, with infinite possibilities all contained in a Eternal continuum.

What you need to be free of is not the unknown - what you need to be free of is the Known. Freedom from the Known is what we need. We need to step into the Unknown during every second of our lives, because the Known is nothing other than the rigid patterns of past conditioning - the memories and burdens of the past.

The Known is within time-bound awareness. Time-bound awareness is the Awareness of the Self-Image. Thorough our own interpretation, we relinquish the Self for the Self-Image. The Self-Image is nothing other than the social mask, the protective veneer and the mask behind which we hide. The Self-image has only one goal: it wants to reinforce itself all the time.

The Self-image has a time-bound awareness, where every behavioral action is triggered in anticipation of a response or in pursuit of a memory.2


2 This is the state of social consciousness that the self-designated cultural elite would have you remain in so that they can pursue power-oriented goals and objectives.


Go beyond time-bound awareness and you find the Self.

The Self is Timeless Awareness, because the Self is beyond the corridor of space-time, energy and matter. The Self has a timeless awareness in which Life is supremely concentrated in the Present.

In the Vedic literature, the Rishi says:
"I do not worry about the Past, I am not burdened by the Guilt and Memories of the Past, I do not anticipate the Future or Fear it, because my life is supremely concentrated in the Present - the right response to every situation happens to me as it occurs - because built into my Self is a process that is far more accurate than can be found within the boundaries of rational thought - there is no fate worse than to be caught in the clutches of rationality".
When one escapes the clutches of rationality, then one escapes the prison of conditioning, space-time and causation. You must go beyond the Intellect. Sensory experience is not the crucial test of reality.

Scientists at Ohio State University published a study of cholesterol metabolism in rabbits. They were giving rabbits diets high in cholesterol. To their amazement, they found one group of rabbits that did not manifest high levels in their bodies. After investigation, they discovered that the technician that was feeding this one group of rabbits was stroking them, singing to them and cuddling them.

As a result of that love (flow of information) these rabbits made a different set of neuro-peptides that transmuted the cholesterol into a completely different metabolic pathway, making the crucial difference between life and death from what is known as the number one killer condition in our culture. Perhaps the answer is cuddling and touching - strategies not employed in any hospital that we know of.

A few years ago, a study came from the Miami school of Medicine in which scientists took two groups of ore-mature infants and stimulated one by touching and caressing them. They called it "kinesthetic tactile stimulation". The other group received nothing. The first group receiving the attention gained an average of 49% more weight per day over the other group fed on the same formula.

Now we know that the procedure of touching resulted in the additional release of growth hormones.

The scientists had to conclude that "tactile kinesthetic stimulation" (touching) is a cost-effective strategy, because they could save $3000 per admission. You can bet that soon there will be a Blue Cross billing code for it. Finally, I want to draw you attention to something else. In Massachusetts, the Department of Health. 

Education and Welfare published a study which looked at risk factors for heart disease. The study pointed out that the majority of people who have fatal heart attacks before the age of 50 do not manifest any of the standard risk factors. They found that the number one predictor of fatal-coronary events was that these people had no apparent purpose or meaning in their lives.

The number two factor was how happy the people were. One of the more interesting statistics was that more people in the United States the from heart attacks on Monday mornings around 9 am. It is a stunning accomplishment for which only the human species can take credit Presumably no other creature knows the difference between Monday and Tuesday.

So, if our bodies are self-engendered ideas, the question is, Who is having these ideas?

I would like to offer to you that this "choice-maker" is not local - you cannot pin it down anywhere, because it is everywhere and no where at the same time.

You cannot find the location of the One who decides to more your arm. You can find in the brain the execution of the command,3 but not the one who decides to move the arm.


3 And the "executor" of the command - the genetic entity, over which the consciousness of the "decision-maker" is imposed.


Where is me "choice-maker"? The choice-maker is in the gap between our thoughts. This gap contains infinite choices, and in every little gap between every thought there is me sitting there, as part of the "thinker behind the thought".

My individual soul is nothing but a continuum of probability amplitudes, because each gap is different from all other gaps by virtue of the quality of intention that engenders the next space-time event which constitutes the next thought. That gap is the window and transformational vortex through which the individual Mind communicates with the Cosmic Mind. This process is the restoration of the memory of wholeness - who we are. If you find this concept of the Cosmic Mind spiritual and funny, then you could call it "a non-local field of Information with self-referencing cybernetic feed-back loops".

If you find the word "Soul" uncomfortable, then you can call it "a continuum of probability distributions for possible measurement of functions of time" 4


4 Although the Soul, per se, is the container for experience, which gives rise to wisdom and personal truth.


But there is such a thing, and its dimension-less and time-less. It does not have any boundaries - it is Who we are.

That’s a liberating piece of information, because it breaks us free. I AM the unbounded Spirit that is present in every bit of manifestation. I have Just chosen this one for the time being - a space-time event in the continuum of Eternity. To have the restoration of that memory, at the level of experience, is to be free and whole.

You can accomplish anything and everything, as Nature does, effortlessly, just by Being - the world will offer itself to you, for it has no choice.
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chopra.htm

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More